Last strand: Một khi mối dây đứt lìa…
Tôi thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn
Đâu đó trong ký ức đêm qua tôi thiếp đi vô thức
Âm thanh đêm gần sáng tĩnh lặng, không một tiếng gió, không một tiếng côn trùng, chỉ có yên lặng.
Và cơn ác mộng đêm qua sống lại rõ ràng trong tôi
Những nhịp thở gấp gáp
Những nụ hôn cuồng loạn
Cử động không ngừng
…và cơn đau tưởng chừng không chịu đựng được…
Đó là một cơn ác mộng có thực. Cơn ác mộng tôi biết là sẽ xảy ra, và thậm chí không cố gắng ngăn cản. Tôi rất sợ, nhưng chuyện có thể còn nghiêm trọng hơn nếu tôi chống cự. Tôi biết Lian đã chịu đựng hết mức, đã không còn có thể điều khiển bản thân được nữa, đã không còn có thể chiến đấu cơn thèm khát.
Bởi tôi biết lỗi là ở tôi
Tôi lại ngẫm nghĩ về khoảng thời gian Lian ở bên tôi. Dù là người yêu, dù ngủ lại thường xuyên, nhưng tuyệt nhiên không có một hành động gì quá mức.
Có phải vì tôi chỉ muốn duy trì mối quan hệ ở mức ấy mà không tiến xa hơn?
Không, bởi vì tôi sợ, bởi vì tôi biết dù rằng tôi nói rằng tôi yêu Lian, nhưng điều đầu tiên tôi chú ý tới, điều đầu tiên tôi yêu ở cậu là mái tóc dài đẹp mượt mà hơn cả những người phụ nữ mà tôi biết. Bởi thế, tôi biết rằng tình yêu dựa trên một thứ phù phiếm khó mà tồn tại lâu dài. Bởi thế, tôi chưa bao giờ muốn tiến xa hơn, để một ngày nào đó nếu như cậu muốn rời bỏ tôi thì dù sao đi nữa tôi cũng sẽ không bị tổn thương, dù ít hay nhiều.
Đó cũng là lý do tôi không muốn biết nhiều hơn về cậu, ngoài việc sẽ có những ngày cậu đến, ở cạnh tôi, ngủ lại hoặc không.
Để tôi yêu cậu bình yên và để cậu rời xa tôi không quyến luyến
Tôi tưởng rằng chỉ thế là đủ
Nhưng không, khi dạo gần đây có những đêm tôi mất ngủ vì không tìm thấy hơi ấm của cậu bên cạnh, khi hoàn tất công việc mà không có cậu lẳng lặng ngồi đọc sách chờ tôi mà thiếp đi
Thậm chí khi không có việc gì làm, chỉ ngồi thẫn thờ trên chiếc giường cạnh khung cửa sổ lớn, gặm nhấm không gian yên lặng một mình
Và rồi sau những lúc như thế, tôi dần dần phát hiện ra chỗ của Lian trong đời tôi, không phải chỉ trên chiếc sofa hay chiếc giường, mà là ở quanh tôi, trong tôi và bất cứ nơi nào tôi có mặt.
Tôi gục đầu vào chiếc gối, nấc lên từng tiếng, trong khi mùi hương của Lian còn vương lại, quẩn quanh bên tôi không rời.
Nhiều ngày sau đó tôi xin phép nghỉ một thời gian, tập trung vào tìm kiếm bất cứ thông tin gì tôi có được về Lian, ví như nơi cậu ở, trường học, hoặc chỗ làm thêm. Tôi phát hiện ra, cậu có cả một thế giới riêng mà tôi chưa bao giờ biết đến. Đúng như tôi đoán, cậu là một sinh viên, chính xác là sinh viên năm ba khoa luật. Tôi cười thầm khi nghĩ đến cậu trong bộ âu phục luật sư và mái tóc dài nữ tính, thật không đủ thuyết phục công lý chút nào. Rồi tôi nghĩ lại, cũng vì tôi mà cậu giữ mái tóc ấy.
Bất chợt, điều đó va vào tiềm thức tôi và khiến tôi nhớ ra một điều
Nếu như mái tóc ấy, cái tôi xem là mối dây mỏng manh của chúng tôi ấy, bị chính tay cậu cắt đi, thì mọi chuyện sẽ ra sao
…tôi rồi sẽ ra sao?
Tôi cầm trên tay mảnh giấy ghi địa chỉ mà bạn cậu cho, bần thần nhìn căn hộ chung cư nơi cậu ở. Lúc này đây, tôi cần tập trung mọi can đảm mà đối diện với cậu, mà nói cho cậu biết tất cả những gì đã dằn vặt tôi suốt khoản thời gian này
Tôi gõ cửa, không một ai trả lời.
Tôi lại gõ một lần nữa, vẫn không một tiếng động
Tôi khẽ vặn nắm cửa, nó không khóa. Tôi lo lắng bước vào
Căn phòng gọn gàng nhưng tối tăm, dường như ánh mặt trời chưa bao giờ chạm đến nơi đây, cánh cửa sổ đóng kín. Khí lạnh chiếm cứ cả căn phòng. Tôi rùng mình.
Đâu đó trong bóng tối tôi nghe một tiếng thở dài mệt mỏi
Tôi lần theo tiếng thở ấy và phát hiện một bóng người ngồi một mình bên chiếc giường rộng, không có dấu hiệu cử động.
Chẳng lẽ người này là…?
Tôi lo lắng chạy lại gần. Không ai khác hơn là Lian. Người cậu nóng bừng như có lửa. Tôi vội vã kéo cậu lên giường và kéo chăn khắp người cậu. Tôi chạy vội vào bếp và cố gắng tìm tất cả những gì có thể để nấu một phần cháo giải nhiệt cho cậu và một tách trà gừng ấm nóng
“…sao…cô lại ở đây?” Cậu mệt mỏi cất tiếng hỏi tôi, sau khi cố gắng nuốt lấy một ngụm trà. Tôi chỉ cười và vuốt trán cậu, “Bởi vì tôi lo lắng.” Rồi cậu ngủ thiếp đi.
“Tôi xin lỗi”
Tôi giật mình, quay đầu nhìn lại. Sau một giấc ngủ ngắn, một bát cháo và một tách trà, Lian trông có vẻ khỏe hơn nhiều. Cậu giờ có thể ngồi dậy và nói chuyện.
“Đừng lo, tôi không phiền đâu. Cậu khiến tôi lo chết khiếp trong một khoảnh khắc đấy. Tại sao ngã bệnh mà không đi bác sĩ hoặc liên lạc với người quen chứ hả?” Tôi gắt gỏng, trong khi cầm một chiếc khăn chấm mồ hồi trên trán cậu. Rồi đột nhiên tôi nhận ra…
“Thế còn cô đâu?” Tôi giật mình trước câu hỏi bất ngờ, rõ là tôi quên bao gồm cả mình trong đó. Tôi cố gắng gỡ gạc “Ờ thì…tôi là người quen, không phải sao.” Hình như tôi lại một lần nữa mắc sai lầm.
Thình lình, cậu nắm chặt lấy tay tôi, như thể tôi sẽ chạy trốn đi đâu mất
“Cô biết tôi đang nói về chuyện gì, đừng nói tránh đi chỗ khác.”
Cậu nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vẫn yêu cái ánh nhìn ấy biết bao nhiêu, đồng thời sợ hãi bởi nó khiến tôi nhớ đến cái đêm hôm ấy.
“Người quen…”, cậu cười khẩy, rồi buông tay tôi ra. “Tôi biết mà, cô đã có bao giờ yêu tôi thật sự đâu, dù rằng cô là người đến với tôi, dù rằng cô là người duy nhất cho tôi một chỗ bình yên trong lòng. Nhưng tại sao tôi vẫn yêu cô?”
Tôi nghẹn lời
“Phải, tôi biết rằng cô đến với tôi, yêu tôi chỉ vì mái tóc dài và vẻ ngoài không nam tính chút nào này thôi. Cô chưa bao giờ yêu tôi vì chính tôi. Tại sao chứ? Tại sao cô không yêu tôi vì chính tôi trong khi tôi yêu cô nhiều đến như thế này? Tại sao?!”
Tôi nghe mắt mình ươn ướt, lặng nhìn dòng nước mắt nối đuôi nhau trào ra khỏi khóe mắt đẹp của Lian
Từ ngữ nghẹn lại trong cuống họng
Rồi cậu gạt nước mắt, giận dữ nhìn tôi và gằn giọng. “Phải, chỉ vì thế mà tôi đã không thể kiềm chế được! Tôi có gì để mất? Một tình yêu không được đáp lại. Một mốt quan hệ quá mức dửng dưng, không có vẻ gì tiến triển. Phải, bởi vì thế mà tôi đánh mất lý trí vào đêm hôm đó, vô tâm chiếm đoạt cô rồi ngẩn ngơ nhận ra sai lầm lớn nhất đời mình. Chỉ có thể bỏ chạy vào góc tối của riêng mình, để nuối tiếc gặm nhấm chút tự trọng còn lại, để chết đi trong tình yêu vô vọng, không tìm được một lời đáp trả!”
Tôi ngỡ ngàng
Chưa bao giờ tôi nhìn thấy cậu như thế này, đổ sụp hoàn toàn, nhưng vẹn nguyên bản chất lộ rõ trước mặt tôi. Có bao giờ tôi ngờ rằng cậu lại là con người nhạy cảm đến thế
Có lẽ cho đến cùng, chỉ có tôi là kẻ hờ hững
Tôi ôm lấy cậu vào lòng, xoa lấy mái tóc mềm, thì thầm vào tai cậu. “Xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều, tất cả là lỗi tại tôi.” Tôi để cậu khóc trên vai tôi, trong khi bản thân cũng không ngừng nghẹn ngào nước mắt. Hạnh phúc? Đau đớn? Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Tôi chỉ có thể tự trách mình, sao không nhận thấy điều này sớm hơn, để cho cậu trai tôi yêu đau khổ một mình mà không lời trách móc.
Rồi trong khi tôi chưa kịp nhận ra, cậu chộp lấy cây kéo gần giường và kề sát vào mái tóc.
“Chỉ tại mái tóc này mà đau khổ của tôi bắt đầu, chỉ vì nó mà tôi không tài nào có được tình yêu của cô. Vậy thì giữ lại nó có ích gì? Chỉ cần tôi cắt nó đi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Đừng thương hại tôi. Tôi không cần thương hại!”
Cậu dừng lại một lúc và nhìn tôi bằng ánh mắt trông đợi một câu trả lời
Tôi nhìn thấy mắt cậu mở to vì kinh ngạc
Tôi mỉm cười
“Sự thật đúng là ban đầu tôi chú ý đến cậu vì mái tóc đặc biệt đấy. Tôi đã từng nghĩ rằng mái tóc ấy là mối dây liên kết giữa chúng ta, là thứ dễ dàng cắt đứt khi cậu chán bỏ tôi. Cũng bởi vì thế, tôi không tìm cách biểu hiện tình yêu của tôi quá mức cũng như cho phép bản than tôi vượt quá giới hạn với cậu. Để làm gì, cậu biết không? Để một ngày nào đó cậu rời bỏ tôi, chúng ta sẽ không ai bị tổn thương.”
“Thực ra, một mối quan hệ dựa trên một thứ phù phiếm như thế…thật khó mà tồn tại. Nhưng dần dần, tôi nhận ra kẻ ích kỉ là tôi, kẻ muốn chạy trốn một mối quan hệ nghiêm túc là tôi. Tôi áp đặt cảm xúc của mình lên cậu và lên cả cảm xúc thật của tôi.”
Tôi cúi người về phía cậu, đưa tay chạm lấy chiếc kéo
“Tôi đã không còn có thể kềm nén cảm xúc của mình rồi. Cậu đã trở nên một phần quá quan trọng không thể thiếu trong đời tôi nữa. Tôi cần những đêm cậu chờ tôi làm việc, những đêm cậu ngủ bên cạnh tôi, và những đêm cậu chỉ đơn thuần hiện diện nơi tôi ở. Tôi đã không còn đủ khả năng chịu đựng những đêm không có cậu”
Tôi nhẹ nhàng sờ vào mái tóc mượt mà
“Cho nên…dù là mái tóc này có hững hờ bị cắt đứt, dù mối dây này đứt rời như không, tôi vẫn sẽ tin vào cảm xúc của mình…và của cậu.”
“Tôi yêu cậu…Lian”
Chiếc kéo hững hờ rơi xuống, kéo theo vài lọn tóc mềm, nhẹ nhàng như không
Tôi cúi đầu vào vai cậu, hôn nhẹ vào đó, chờ đợi một câu trả lời
“…thật sao? Em thật sự…yêu tôi sao?” Giọng cậu ngập ngừng. Hình như người cậu lại nóng lên một chút
Tôi nhìn cậu, mỉm cười, rồi lại gật đầu. “Tôi yêu Lian.” Tôi lặp lại. “Cậu vẫn không tin ư?”
Tôi nới lỏng dây lưng và tháo từng chiếc nút trên ngực, chỉ biết dùng cách này để chứng minh lời thổ lộ vừa rồi
Dù là tôi biết, dù ít hay nhiều, điều đó sẽ khiến tôi nhớ lại đêm hôm đó.
Nhưng bây giờ nó không còn là cơn ác mộng tôi từng e sợ, mà là minh chứng của tình yêu không nên lời cậu dành cho tôi
Cậu ngăn tôi lại trước khi tôi hoàn tất cởi bỏ chiếc áo trên người
“Em thật sự sẵn sàng rồi chứ?” Tôi nghe tiếng cậu thì thầm
Tôi cười và gật đầu
Sáng hôm ấy, khi tôi tỉnh giấc, ở nơi không phải là căn phòng bên khung cửa sổ lớn, mà là một căn phòng tối tăm lạnh lẽo, không phải một mình mà là với cậu trai tôi yêu bên cạnh, đột nhiên, tôi không còn thấy lạnh, mà chìm vào một thứ hơi ấm không tên, trong vòng tay Lian và mái tóc mượt mềm
My Pretty Long-haired Boy/End.
07/21/08
===========================================================================
Đoạn kết bị cắt mất một phần rất là ba chấm =)). Đọc vào cứ như đọc yaoi nên thôi ko thèm up =P. Mà phải công nhận cái trình viết sến và ướt át thật là ko kém ai. Khặc. Dưng mà ko như thế thì lấy đâu ra cao trào. 2 thằng, à không, 2 đứa nó đứa nào cũng lạnh tanh, cũng giữ cho mình thì tới khi nào mới hết chuyện. Kkkk~
Chatboard (7)